- Dậy nhanh cô nương, tính ngủ nướng nz hả. Hôm nay là khai giảng đấy. Em đi trễ chứ anh ko đến trễ đc đâu. Log Long kéo tay cô ngồi dậy rồi cô cx gục xuống.
- Anh Hai cho em ngủ thêm lác nz đi. Buồn ngủ chết đi đc. Linh Linh ns nhưng mắt vẫn ko mở.
- Dậy đi còn sửa soạn ăn sáng...
- 7h30 ms vào lễ có cần pải dậy sớm ko chứ. Anh hai ăn rồi đi đi, em ngủ tí nz... Cô ns xong là chùm chăn kín vào người.
- Ko biết ba mẹ sinh em ra giờ nào mà lỳ vậy ko pít. Long Ca chếch chếch miệng lắc đầu.
- Hai anh em mình cùng sinh ra cách nhau ko lau thì chắc chung 1 giờ đó anh.
- Đúng là cô em gái lý sự. em ko dậy là anh bỏ mặt cho đi 1 mình lun đấy. Em nên nhớ hôm nay là ngày đầu tiên em nhận lớp. Đến trể là quê lắm á. Long Ca tìm mọi cách để lôi kéo cô bằng lời ns nhưng hình như chả có hiệu quả gì. Cô vẫn khò khò...- Anh đi đó, đừng hối hận. Lần này là Long Long bỏ mặc nhỏ thiệt. Anh chỉnh lại cà vạt chỉnh chu lại người rồi xuống nhà.
Thấy Long ăn một mình bà Tư ms hỏi - Sao cậu ăn một mình thế Linh đâu.
- Nó còn ngủ. Long Long nhìn lên phòng cô vẫn ko có động tỉnh gì.
- Để tôi lên bảo nó dậy.
- Ko cần đâu ạ . Con kêu rồi.
- Nhưng nó sẽ trễ giờ mất.
- Kệ nó bà, lì cho nhớ đời. Bà cứ ngồi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-em-dam-gia-trai-lua-anh-sao/2428790/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.