Hiểu Hân đi bộ trên triền đê, mắt nhìn sang bãi bồi trên sông. Cô nhớ từ khi Khôi Nguyên sang Mỹ, cô đã không còn muốn đặt chân đến đây nữa. Cô sợ những hình ảnh nơi đây khiến cô nhớ đến anh. Năm năm rồi mà hình ảnh nơi đây chẳng mấy thay đổi, Hiểu Hân đi xuống gốc đa quen thuộc, chiếc xích đu bằng ván gỗ anh buộc năm xưa cũng đã được người ta thay lại bằng cái khác. Cô ngồi xuống chiếc xích đu, đưa mắt ngắm lũ trẻ chăn trâu đang chơi đùa, cô nhìn cảnh vật nơi đây bỗng thấy bình yên vô cùng.
Nhạc chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của Hiểu Hân. Hiểu Hân nhìn tên người gọi đến, mỉm cười bắt máy.
“Em nghe ạ!”
“…”
“Anh xong công việc chưa?”
“…”
“Em đang ở một nơi rất đẹp”
“…”
“Đây là nơi lần đầu tiên, em phát hiện ra vẻ mặt của anh rất đáng ghét”. Hiểu Hân cười khúc khích khi nói ra điều này.
“…”
“Em sẽ ngồi đây chờ anh, đừng để em chờ đến tối là được”
Hiểu Hân đợi đầu bên kia cúp máy xuống, cô mới ngắt máy bỏ lại điện thoại vào túi xách. Khi cho tay vào túi xách Hiểu Hân bỗng chạm phải một phong thư. Hiểu Hân mắt suy tư nhìn phong thư một lát rồi cầm lên, bên trong là một tờ giấy được gấp gọn gàng. Tờ giấy này là giấy hẹn phỏng vấn của đại sứ quán Mỹ gửi cho cô cách đây không lâu sau khi cô nhận được email trúng tuyển của viện nghệ thuật Chicago gửi đến.
Lúc nhận được email từ Học viện nghệ thuật Chicago, Hiểu Hân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-hay-doi-anh/1408553/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.