Khôi Nguyên tháo mũ bảo hiểm treo vào tay lái xe, đã lâu lắm rồi anh mới được cưỡi con ngựa chiến này. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đưa lên nghe
“Tớ đến rồi! Đang gửi xe”
“…”
“Lên ngay đây!”
Khôi Nguyên có hẹn gặp mấy người bạn thời cấp ba tại một quán ăn nhậu khá nổi tiếng. Khi anh vừa lên đến tầng 3 thì ở một góc phòng đã có người giơ tay lên vẫy ra hiệu.
“Đại gia đến rồi!”
Khôi Nguyên tiến đến đập tay chào hỏi từng người.
Buổi tụ tập hôm nay, tính cả anh chỉ có 5 người.
Khôi Nguyên vừa ngồi xuống thì tiếp viên đã nhanh chóng mang thêm cốc và chén đũa ra. Ngồi cạnh Khôi Nguyên là Quang Vinh, anh ta giúp anh rót đầy cốc bia.
“Ông mất hút hơi bị lâu đấy, năm ngoái lớp mình tổ chức kỷ niệm 10 ra trường, ông lại không có mặt. Mà chẳng ai biết số của ông để liên lạc được cả. Nếu như hôm trước Thanh Khương không vô tình gặp ông thì có lẽ hôm nay chẳng ngồi đây với nhau như vậy đâu”. Văn Việt ngồi đối diện trách cứ.
“Tôi uống cạn cốc này để tạ lỗi với mọi người trước”. Nói xong Khôi Nguyên đưa cốc bia lên, uống một hơi cạn.
“Tôi mới về được gần năm, công việc lu bu quá nên cũng ít có thời gian. Lớp mình tôi có số của Vũ Thanh và hai người nữa, nhưng mấy lần gọi đều không liên lạc được. Không hiểu mọi người đổi số hay sao ý.” Khôi Nguyên giải thích.
“Vũ Thanh ông làm thế nào mà để Khôi Nguyên mất liên lạc thế?” Quang Vinh chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-hay-doi-anh/1408564/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.