Hiểu Hân mở cửa sổ tận hưởng sự tĩnh mịch của bầu trời đầy sao đêm nay. Mấy hôm nữa thôi cô sẽ rời khỏi nơi đây dọn sang nhà mới. Cô đã định dọn đi sớm hơn nhưng vì cha cô, ông An Đông yêu cầu phải để ông cho người kiểm tra và sửa chữa xong mới được dọn đến. Trong lòng Hiểu Hân có chút vui mừng vì cảm thấy được sự quan tâm của ông.
Chuông điện thoại reo, Hiểu Hân nhìn số rồi bắt máy.
“Alo! Em nghe đây.”
“…”
“Hai bác vừa về.”
“…”
“Bà đang ca cẩm với hai bác sao chị chẳng chịu về.”
“…”
“Hai bác cũng chuyển công tác về đây rồi, chị tính…”
“…”
“Đừng trẻ con thế, vì giận người ta mà chị vẫn cố chấp không chịu về sao.”
“…”
“Em chẳng muốn làm thuyết khách đâu.”
“…”
“Hai bác cũng hỏi dò em, bà thì mắng hai bác không chịu giục chị đi lấy chồng.”
“…”
“Chị cứ như vậy không chịu công khai ư”
“…”
“Vâng! Em sẽ vẫn im lặng.”
“…”
“Em được nhận rồi! Thứ hai này bắt đầu đi làm.”
“…”
“Muộn rồi, chị nghỉ sớm đi. Bye!”
Hiểu Hân tắt máy, đặt máy xuống bàn thì thấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh nhấp nháy đèn báo tin nhắn. Hiểu Hân mở ra đọc, ánh mắt lại trở nên trầm tư hơn.
_o0o_
Hiểu Hân bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình tại công ty truyền thông Ánh Dương. Vừa đến đại sảnh đã thấy Mai Phương đứng đó chờ cô.
“Ngày đầu tiên đi làm có hồi hộp không?” Mai Phương quan tâm hỏi.
Hiểu Hân lắc đầu nói.
“Không! Lúc trước, trong thời gian học đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-hay-doi-anh/1408571/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.