Đang giờ cao điểm, dòng xe lưu thông trên đường rất đông, nhìn dòng xe chuyển động từng chút một khiến cho Triệu Khôi Nguyên cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Mấy năm nay du học ở nước ngoài, anh đã quen lái xe trên những con đường rộng với hàng chục làn xe. Khi về nước anh thường thích lái xe máy cho thuận tiện và phù hợp đường xá tại quê nhà, với điều kiện ở đây đi đâu cũng phải lo tìm bãi đỗ xe nên anh chẳng muốn sử dụng đến ô tô một chút nào.
Cũng chỉ tại tên bạn thân của anh không bị ngã chặc cổ chân thì anh đã không mất công lái ô tô đưa hắn đi làm. Chiếc xe máy Ducati cũng thật bất tiện cho tên kia leo lên leo xuống, nên mấy hôm nay anh phải miễn cưỡng kìm lòng xa con ngựa chiến của mình.
Trong xe, Trần Vũ Thanh khoái trá nhìn vẻ mặt cau có của Khôi Nguyên, anh buông giọng cợt nhả: ” Ai da! nhờ phúc của cái chân mà mình mới được hưởng cái thứ cao cấp xa xỉ này, ngày ngày có xe đẹp đưa đón thế này không biết mấy cô chân dài quanh cậu có ghen với mình không đây!”
“Cậu có tin tôi ném cậu vào xe taxi không!”. Khôi Nguyên cất giọng lạnh lùng.
“Này cậu độc ác vừa thôi! ai bảo cậu hôm đó ép tôi uống ly nữa làm chi để đến nỗi tôi không nhìn nổi đường mà mang họa”. Vũ Thanh than vãn trách móc.
“Cậu đã bao lâu rồi không uống mà bây giờ tửu lượng lại kém vậy chứ?”
“Làm thầy giáo như tôi mà có thời gian vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-hay-doi-anh/1408599/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.