Sáng sớm nó thay đồ xong đi bộ đến trường, dù vết thương của nó chưa lành hẵn. Còn hai nhỏ phóng xe đi sau, nó vừa đến trường đã gặp ba nhỏ đứng chặn trước mặt, hai nhỏ và tụi hắn cũng vừa tới. Thấy nhỏ Thư nhỏ định bay ngay lại đánh nhỏ một trận nhưng cô đã nhanh ngăn lại, đi đến lại gần phía bên nó.
- Mầy vẫn còn sống.-nhỏ Thư muốn rất ngạc nhiên, vì lần trước nó đã bị nhỏ đâm một dao rất sâu là khác.
- Nhờ phước của mầy tao vẫn còn sống, mầy nghĩ tao chết dễ vậy ak.-nó nói lạnh khiến mọi người xung quanh.
- Mầy nghĩ tao như vậy mà sợ một đứa nhà nghèo như mầy ak.-nhỏ Thư lớn tiếng vừa nói vừa chỉ chỏ mặt nó.
- Mầy lại định làm gì.-nhỏ lúc này chịu không nổi nữa, chạy lại cầm lấy tay nhỏ hất ra.
Nhỏ rất tức lúc này nó không phải là nó nữa. Từ khi nhỏ quen nó, nó chưa từng để ai xỉ nhụt nó. Vậy mà bây giờ người làm nó bị thương, người chỉ chỏ vô mặt nó mà nó vẫn đứng yên.
- Nên nhớ, không phải tao bỏ qua, có ngày mầy phải hối hận vậy nên cẩn trọng lời nói của mầy. Đúng là thứ không có giáo dưỡng đàng hoàng.-nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nhỏ Thư.
Nó cũng biết nhỏ tức giận không phải tại nhỏ Thư mà tại nó. Lời đó là nó muốn nói cho nhỏ hiểu "Tất cả đều chưa tới lúc"
- Mầy dám nói tao không có giáo dưỡng, còn đỡ hơn thứ nhà nghèo như mầy.-nhỏ Thư tiếp lời nói ngược lại nó.
- Đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1947951/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.