Tới nhà nó vẫn chưa tĩnh hắn bế nó lên phòng, nhìn kĩ lại nó bị nhiều vết thương do các mãnh vỡ cứa trúng, hắn lấy họp y tế sát trùng rồi dán băng cá nhân để tránh nhiểm trùng, "từ nay tôi sẽ không cho em cách tôi quá xa, vỏ bọc bảo vệ em từ nay sẽ là tôi". Hắn đắp chăn cho nó tạo một nụ cười mãn nguyện đi về phòng. Nó cảm nhận được sự ấm áp, cảm giác an toàn nên nó ngủ một giấc tới sáng.
•••••••••••Sáng sớm••••••••••••
Cô đã chuẩn bị từ rất sớm sang gọi nó thức dậy sẵn tiện hỏi thăm nó sau rồi, nhưng nhỏ la hét inh ỏi mà nó vẫn im thinh lặng tiếng. Cô sắp kiệt sức rồi.
- My ơi...mầy dậy mau...-cô vừa thở vừa gọi.
- Biến.-nó nói "ngủ nhiều tốt cho sức khoẻ".
- Gì vậy.-nhỏ mới ra khỏi phòng thấy cô đứng đó la oai oái.
- Tao gọi khan cả cổ mà.-cô nhìn nhỏ.
- Mầy không sợ trễ sau.-nhỏ hét lớn.
- Không.-bây giờ nó bất chấp.
- Rầm.-hắn từ phía xa đá văng cánh cửa làm hồn vía nó muốn lên mây, biết ngay là heo ngủ mà.
Nhỏ với cô rùng mình đúng là nhà người ta muốn đạp là đạp nhưng nó hình như bị hắn đánh thức thì phải. Nó nhìn xem tên nào phá giấc ngủ của nó bắt gặp ánh mắt của hắn, đành dậm chân đi VSCN. "tên chết tiệt chờ đó, ở lại nhà hắn chi không biết, chắt khổ dài dài". Mà vết thương đâu vậy ta, với lại có người dán băng cho nữa nè, không biết người nào tốt thế. Chuẩn bị xong nó lếch xuống ăn sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948013/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.