Cuối cùng cũng ra về trong lớp ngột ngạt quá. Nó bây giờ không như lúc trước lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, không còn cô đơn lẻ loi như lúc trước nữa. Nhỏ Kim lại được ông Nguyễn và bà ta đến rước nó nhìn mà chướng mắt hắn đã nhìn thấy hành động của nó.
- Không thích thì đừng nhìn.-hắn chắn trước mặt nó lỡ nó lại tức giận thật không biết sau.
- Tôi ổn.-nó trả lời bình tĩnh chuyện qua nó sẽ không vướng phải nó nữa.
- Tôi biết.-hắn nhìn nó ánh mắt sát gái của hắn nhưng đối với tảng băng như nó.
- Tránh ra.-nó đẩy hắn ra "họ đi rồi" nó luôn mong ước ngày nào cũng được ba mẹ chở đi học nhưng sẽ không bao giờ thành sự thật.
- Êk đi bar.-nhỏ hét lớn.
- Ờk đi quẩy đi chán quá.-cô hùa theo.
- Tôi tán thành.-cậu nói mà nhìn nhỏ nhưng nhỏ không thèm đếm xỉa.
- Được đi thôi.-anh nói.
Mọi ánh mắt đều quay về mình nó như chờ sự quyết định của nó. Nó đang chuẩn bị nói thì điện thoại nó reo, nó đi ra chỗ khác mới bắt máy ngay cả hắn cũng muốn biết người nói chuyện điện thoại với nó.
- Nói.-nó lạnh mặt lúc nào không vậy.
- Tất cả giải quyết xong.-đầu dây bên kia.
- Tốt.-nó cảm thấy nhẹ lòng.
- Nhưng còn tập toàn Nguyễn Thị với tập đoàn Trịnh Gia.-đầu dây bên kia.
- Tôi có cách.-nó nói lạnh rồi cúp máy.
Quay lại nhìn thấy mọi sự chú ý nhìn nó, nó cảm thấy hơi khó chịu.
- Đi thì về nhanh.-nó gọi mọi người trở về.
- Về.-hắn rất muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948019/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.