Về phòng nó chán nản lấy giấy ra thiết kế mấy mẫu thiết kế mới, cũng khá lâu không có thiết kế. Hắn đang chuẩn bị lên kéo nó đi chơi thì có điện thoại từ tập đoàn cần hắn giải quyết công việc, tiến vào phòng nó lại không gõ cửa.
- Anh đúng là mất lịch sự.-nó cáu phòng con gái ra vào phải gõ cửa chứ, biến thái đúng không sai.
- Anh không ngủ chung với em mà mai mắn lắm rồi đó.-hắn cóc đầu nó.
- Muốn chết ak đi ra.-nó ngồi dậy liếc hắn, nghĩ sau đòi ngủ chung với nó.
- Anh nói thật nhưng bây giờ có chuyện đến tập đoàn, em yêu ở nhà ngoan, không ra ngoài chờ về, nhớ đó.-hắn xoa đầu nó đi ra ngoài.
- Êk tên kia tôi là con người nha.-làm như nó là cún của hắn vậy nhưng cũng thấy thích thích theo nó đoán đây là cách biểu hiện tình cảm.
"My ak, mầy điên rồi, sau có thể được" nó cò đầu bức tóc. Cửa vẫn tiếp tục mở.
- Sau chưa đi.-nó nơi lớn tưởng hắn.
- Mầy nói ai vậy.-nhỏ và cô lên tiếng.
- Ơk không nhầm ấy mà vào phòng tao làm gì.-nó lãng đi chuyện khác.
- Êk đi mua sắm đi chán quá.-nhỏ kéo tay nó.
- Tao bận tụi mầy đi đi.-nó cắm cuối viết viết vẻ vẻ.
- Mầy không đi, tao không đi.-cô nói.
- Không ngờ My ích kỉ với tụi mình quá.-nhỏ vờ rớt nước mắt.
- Thôi...thay đồ đi nhưng nhanh về.-nó không chịu nổi hai nhỏ bạn đúng con nít mà đành phải bỏ quên lời hắn nói, nhưng nếu mình về hắn chưa về thì sau.
Nó mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948042/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.