Tụi hắn bước vào nhà trước khuôn mặt căn thẳng nhìn tụi nó như đúng rồi.
- Sáng giờ em và hai người có đi đâu không.-cậu nhướng mắt với nhỏ.
- Không sáng giờ ở nhà mà.-nhỏ đang nói dối.
- Anh hỏi lại một lần nữa có ra khỏi nhà không.-anh nhìn cô chú ý cái biểu hiện của cô.
- Kiều nói đúng là ở nhà...bên ngoài rất nắng ra ngoài làm gì.-cô giả nai như chẳng gì xãy ra.
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó thôi xem thử nó trả lời thế nào, chợt nhíu mày thấy nó im lặng không chịu nói làm hắn càng tức giận chợt.
- Có thì sau.-tiếng nói rất trong trẻo nghe rất rõ không chút sợ sệt chính là nó.
Nhỏ và cô ngơ ngác sau tiếng nói của nó, tụi này là không muốn nói sau nó lại. Riêng nó thì nghỉ khác, nếu tụi hắn đã hỏi thì chắt chắn tụi hắn đã biết được chuyện gì, có giấu cũng không được thì nói đi.
- Nghĩ ngơi đi.-nó thừa nhận rồi thì hỏi nữa làm gì.
Nó nhìn theo hắn đang dần bước đi mà khó hiểu, tại sau không hỏi nó đi đâu, tên này khó hiểu thật.
Mấy ngày liền tụi nó không đi đâu hết chỉ ở nhà mà liên lạc với Mon thôi. Còn tụi hắn cứ đi đi về về cậu và anh vẫn bình thường chỉ riêng hắn ít gặp hơn trước, sáng đi sớm tối tới khuya mới về khiến nó lo lắng không biết xãy ra chuyện gì không nữa. Tối nay nó quyết định đợi hắn về cho bằng được. Thời gian càng trôi qua tâm trạng nó rất tệ không lẽ hắn biết được chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948103/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.