Tối đến mọi người chuẩn bị đi ra ngoài, chờ mãi cũng chuẩn bị xong hết. Cả đám diện đủ màu sắc riêng nó với hắn toàn trắng và đen. Nhưng hình như chỉ có Mon biến đâu mất, không thấy bóng dáng nếu đi đâu cũng phải nói chứ.
- Làm sau đây tao muốn đi chơi lắm rồi.-nhỏ chu mỏ khó chịu.
- Mon không có trên phòng.-cậu từ trên chạy xuống.
- Jin điện thoại cho Mon thử ik.-Min nói.
- Được để anh liên lạc thử.-Jin đang gọi.
- Thế này là thế nào.-cô bậm môi.
- Chắt Mon có việc,-anh nghĩ thoáng mà thôi.
Hắn vẫn chú tâm đến nó, như vậy là sau đây. Không lẽ chính nó đã sai Mon đi đâu, My ak em đúng là người khó đoán.
- Em đang nghĩ gì.-hắn nhíu mày.
- Không gì, đi thôi.-nó nói ngồi ngay vào xe.
Nhỏ và cô nhìn nhau họ đều cùng suy nghĩ Mon anh lần này đã lại làm nó tức lên rồi.
Mon từ lúc trở về tới giờ hàng tung rất lạ. Không còn giống như trước hay cãi lại nó, những chuyện nó giao đều từ chối. Thường trách vấn nó, đến bây giờ nó chưa biết Mon là đang làm cái gì nữa.
Do buổi tối nên tụi nó không định đi chơi mà sẽ đi ăn thôi, đói lắm rồi hãy nếm thử món ăn Pháp đi nào. Điểm đến là nhà hàng Le Vent d"Armor một trong số nhà hàng nổi tiếng ở Pháp mà mọi người nên nghé qua. Bước xuống đã gáng chịu ánh mắt không thiện cảm tí nào của mọi người bên trong. Tụi nó không quan tâm bước vào, với trang phục tụi nó nhìn thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948109/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.