Cảm thấy mình nói hình như có điều không đúng, đưa ánh mắt nhìn theo hắn bên cạnh đó cũng đứng cách xa hắn hơn. Nó lại sợ hắn sẽ nổi nóng rồi xử đẹp nó cơ.
- Lại đây. - hắn vẫn bình tĩnh nhìn trong hắn còn có chút gì gọi là khoái chí thật lạ.
"Gì" hắn bị bệnh rồi, chắt là vì tình yêu của mình cảm hoá. Nghĩ đến đây nó dững dưng cười như điên.
- Không... rất nguy hiểm. -dù vậy nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn.
- Một... - nó đứng yên.
Không phải là không nghe nhưng nó là đang nghĩ có nên không lỡ bản năng đàn ông trong hắn trổi dậy thì sau.
- Hai...- hắn đã làm gì đâu mà phải suy nghĩ.
Thôi thì có gì đâu mình có võ không phải sau, đụng thử xem con này cho đi gặp diêm vương sớm.
- Ba... -cơ hội cuối cùng của nó.
Không đợi gì nữa nhanh chân ngồi xuống cạnh hắn. Không để nó suy nghĩ lung tung hắn vạch mạnh áo nó ra, một đường mai rất mới còn cả máu trên vết thương vẫn còn đó. Đúng hắn để ý bình thường nó ít khi mặt áo phủ hết phả cơ thể vậy. Chính xác để che đi vết thương này. Cảnh tượng trước mặt hắn thề rằng sẽ cho kẻ đó nhận đủ những gì gây ra cho nó.
- Anh... định làm gì. -hắn ngơ ngẫn nhìn nó mà không nói gì.
- Là chăm sóc thôi, anh không biết em có phải con gái không nữa?
Câu hỏi của hắn nó cũng từng suy nghĩ qua. Vì giống con trai quá mà nhưng trong lúc này.
- Nè... -nó hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-lanh-lung-toi-se-mai-mai-ben-canh-em/1948113/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.