2h chiều...
Bỗng chuông điện thoại réo lên giai đoạn bài hát quen thuộc... Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu? ... Heo lười Hoạ Mi đang mơ màng ngủ giấc ngủ ngàn năm không thay đổi thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Khó chịu, mơ màng mở mắt tìm kiếm cái điện thoại không thèm liếc nhìn số điện thoại gọi đến theo thói quen, liền để gần vào tai... - Alo, ...đứa nào ăn no rửng mỡ phá giấc ngủ của ta... Hoạ Mi giọng ngái ngủ, còn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói thét vang như tiếng bom nổ ở đầu dây bên kia ngắt lời. Khiến cô nàng giật mình tỉnh cả ngủ, đưa cái điện thoại ra xa mà màng nhĩ vẫn cứ đau, đầu óc thì vẫn cứ ong ong. Nếu tiếng thét của cô nàng mà to như tiếng sét khiến người ta giật mình sợ hãi bịt tai, thì tiếng thét ở đầu dây bên kia còn kinh khủng gấp chục lần. Khiến người ta bịt chặt tai mà vẫn còn nghe thấy âm thanh kinh dị kia lọt vào lỗ tai tưởng như sắp bị điếc đến nơi rồi. - Hoạ...Miiiiiiiiiii, Con heo lười kia mày dám ănTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-luoi-toi-yeu-em/798838/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.