“Hừm, mày vẫn không muốn nói cho tao biết à?” Mặt Ninh Túc không cảm xúc nói.
“Vậy tao khen mày thì mày phải biết cảm ơn chứ, phải làm một đứa trẻ lễ phép.”
Thằng bé vẫn chỉ ngước nhìn cậu, như một con rô bốt nhỏ bị câm ngu ngơ với nhiệm vụ cố định là “nhìn Ninh Túc”.
Ninh Túc để nó xuống đất, còn mình thì ngồi cạnh đống lửa. Thằng bé vẫn theo sát cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu và tiếp tục quan sát cậu.
Nó trông chỉ tầm 4 đến 5 tuổi, cơ thể gầy gò, khi ngồi xuống như bị vo thành một cục nhỏ.
Ninh Túc liếc nó, im lặng vài giây sau đó đưa ngón trỏ ra, “Ăn đi nè.”
Ngón tay trước mặt thon dài, có màu và đường gân tựa như ngọc bích. Thằng bé ngây người nhìn nó, một lúc sau mới vươn cổ lại gần. Cái miệng nhỏ nhắn màu xám tím khẽ mở, cẩn thận cắn ngón tay rồi m*t.
Trên cánh tay nhẵn nhụi của nó hằn rõ cả mạch máu, màu sắc chuyển dần từ tím sang đen, theo thứ tự từ cẳng tay đến mu bàn tay thay đổi, giống như có dây leo màu đen uyển chuyển trong cơ thể, lại giống như một loại ma trận nào đó.
Ninh Túc: “Quả nhiên mày cũng thích thứ này.”
Lúc còn trên xe tang, cậu phát hiện tài xế xương khô, con dơi nhỏ và các xúc tu đều thích nó, vì vậy cậu đoán thằng nhóc này cũng sẽ thích.
“Đừng ăn nhiều quá, nó không phải cái gì tốt lành đâu.”
Dù sao đó cũng là thứ mà cậu hấp thụ từ hàng trăm triệu con zombie, được các nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904245/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.