Trần Thiên và Trần Tình có tố chất tâm lý cao, sau khi nhận ra nơi đây quỷ dị, bọn họ nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đau thương vã đỡ nhau đứng lên.
Trần Thiên xé áo trên người xuống quấn quanh những vết thương và lỗ thủng tương đối nặng của Trần Tình.
Thấy đồ tể không ư hử gì, cả ba cẩn thận đi đến bên miệng giếng trong lò mổ, rửa sạch chất nhầy ở trên người.
Không biết chất nhầy này cụ thể là cái gì, vừa trơn vừa dính, bỏng hết cả da.
Thấy Ninh Túc nhìn cánh tay lành lặn không chút sứt mẻ của mình, Trần Thiên nói: “Kỹ năng của tôi là mình đồng da sắt.”
Ninh Túc: “.”
Sướng dữ dọ.
Trần Thiên chân thành nói: “Cảm ơn cậu đã cứu hai em anh tôi, về sau cậu muốn vật phẩm gì của bọn tôi thì cứ việc nói.”
“Cảm ơn cậu.” Trần Tình cũng nói.
Thật ra cô rất tò mò, tại sao những cái tay quỷ dưới thân Ninh Túc lại khô héo, nhưng bây giờ Ninh Túc là ân nhân cứu mạng của họ, Trần Tình cũng không định tọc mạch chuyện riêng của cậu.
Ninh Túc: “Không cần cảm ơn, hai người chết thì lấy ai giải mã.”
“…”
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Ba người sửa sang lại một chút, thấy đồ tể vẫn chìm đắm trong việc chặt thịt mà chẳng mảy may để ý đến họ, nên khẽ khàng đi về phía cửa lò mổ.
Thời gian gấp gáp, bọn họ phải mau chóng thăm dò thế giới này.
Một lần nữa nhìn thấy thịt người trắng hếu mà đồ tể đang chặt, Trần Tình lại muốn nôn thốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904249/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.