Tô Vãng Sinh lần thứ hai cảm nhận được sự kh*ng b* đến từ đứa trẻ kia.
Lần trước trong biệt thự, khi Ninh Túc bảo hắn chạm vào đứa trẻ, hắn đã bị nó nhìn chằm chằm với cảm giác áp bức kinh hãi tột độ này.
Mặc dù bây giờ nó cũng không hề nhìn hắn.
Tô Vãng Sinh theo bản năng nhìn thoáng qua Chúc Song Song, thấy cô đang vỗ ngực, hô hấp khó khăn.
Tô Vãng Sinh yên lặng đứng chắn trước mặt cô, nhìn đứa trẻ đang đứng yên ở bên kia.
Dưới trăng máu, mặt sẹo không có bóng.
Đứa trẻ cũng có, nhưng chỉ có một nửa.
Một nửa của cái bóng nhỏ bé đang bám chặt vào mặt đất một cách kỳ lạ, cái bóng ấy nối liền với bàn chân nhỏ bé của nó.
Bàn tay cầm dao của mặt sẹo hơi run lên, hắn lại có cảm giác như đang ở sảnh cưới hôm nay.
Khi ở trong sảnh cưới, hắn không muốn quỳ một chút nào, nhưng giống như có một thế lực vô hình nào đó ép hắn đến hai chân hắn đều bủn rủn mà quỳ xuống, đó là một loại áp lực tự nhiên nào đấy, mặc kệ hắn có mạnh đến đâu cũng không thể chống cự được.
Hắn nhìn khuôn mặt đứa trẻ, trừ một cánh tay ra thì trên người nó đều chằng chịt những hoa văn màu đen, càng lúc càng đậm, càng ngày càng dày.
Những đường gân quanh hốc mắt đen của nó giống như những vết nứt trên nền da trắng xám, hốc mắt không có nhãn cầu như đang vỡ ra.
Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt, mặt đất trong thôn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904256/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.