Sau khi tượng đất xanh hình người bị đè bẹp, cơn giận của lũ quái vật đó cuối cùng cũng được giải tỏa.
Chúng lần lượt bò dậy, nhìn chằm chằm vào 4 người bạn quỷ còn lại một hồi rồi mới lục tục trèo tường xuống cửa sổ hình vòm và cửa sổ tầng 5 rời đi.
Sau khi lũ quái nghiền nát bấy bạn quỷ, đêm nay chúng lại hát hò mãn nguyện rời đi.
“Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn.”
“Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?”
Tiếng hát không còn sự phẫn nộ, nó đã trở lại thành tiếng thánh thót mát lạnh của trẻ thơ. Không biết có phải do sự phẫn nộ trước đó gây đối lập hay không, lúc này lại nghe thấy một sự sung sướng vặn vẹo bên trong ca từ của chúng.
Bốn người chơi ở tầng 4 lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái lỗ thật tròn trên trần nhà, rõ ràng đây là một cái lỗ do con người tạo ra.
Bạn quỷ chạy đến bên cạnh họ, bám lấy người họ mà khóc tu tu.
Thực chất bọn chúng chỉ là những đứa bé mới chào đời có chút ý thức, sau khi nhìn thấy đàn quái vật rời đi, cũng không còn sợ hãi như vậy nữa mà chỉ khẽ nức nở thút thít, không hiểu sao lại làm lòng người cảm thấy nặng nề giá rét.
Chúc Song Song sờ đầu Chi Chi, khàn giọng nói: “Chúng ta mau đi dập lửa thôi.”
Không biết Ninh Túc dùng loại gì mà ngọn lửa ở trước cửa vẫn luôn ở cố định trên cửa sổ và cửa phòng, không có cháy lan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904267/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.