Trên mặt Mạnh Giang cũng bị quấn băng vải, ngay cả mấp máy miệng đều khó khăn, lời nói cũng không còn rõ ràng: “A Y, mày thật sự muốn biến tao thành xác ướp sao?”
A Y yên lặng quấn băng vải, giọng nói khô khốc, “Ừm.”
Trước giờ nó vẫn luôn là đứa cứng rắn nhất trong số các bạn quỷ ở lầu 4, ít nhất vẻ ngoài là như vậy.
Búp bê máu thích khóc ra máu, Chi Chi lại nhát gan, Tuế Tuế sống hướng nội, nếu so sánh với chúng thì nó quả thật là đứa mạnh mẽ nhất.
Nhưng vào lúc này, Mạnh Giang có thể nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ từ trong giọng nói khô khan của nó.
“Em sẽ cho anh hết điểm may mắn của mình.” Nó nói, “Anh còn muốn rời khỏi đây không?”
Đối với nó mà nói, cho người chơi hết điểm may mắn của mình là một chuyện cực kỳ hiếm thấy so với bất cứ bạn quỷ nào.
Từ nhỏ, mọi người xung quanh nó đều muốn bòn rút thứ gì đó trên người nó, vì vậy nó rất trân trọng những thứ mình đang có, để nó chủ động cho đi như vậy thì đó chắc chắn là người mà nó rất thích.
Vào đêm đầu tiên Mạnh Giang vào lâu đài, hắn đã nhận được 1 điểm may mắn, trong số 19 người chơi đêm đó, chỉ có Sư Thiên Xu, Ninh Túc, Chúc Song Song và bốn người khác nhận được điểm may mắn.
Từ lúc A Y có ký ức, nó chưa bao giờ chạm vào cha mẹ của mình thật sự, chỉ có thể nhìn thấy họ qua ảnh chụp.
Nó sống ở nhà này đến nhà khác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904282/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.