Lúc Ninh Túc lên xe, cậu nhìn thoáng qua tài xế.
“Người” rung chuông chắc hẳn là tài xế, trên hộc chứa đồ của ghế lái có một chiếc chuông đồng cầm tay. Một lớp gỉ màu xanh trên chất đồng dày nặng, trông có hơi cũ.
Trong phó bản này, người điều khiển thực sự việc lên xuống xe chính là tài xế.
Người tài xế có mái tóc gợn sóng quen thuộc, khuôn mặt không thể nhìn thấy từ mọi góc độ trong mọi tấm gương cũng rất quen thuộc.
Ninh Túc thu hồi tầm mắt, dẫn hai đứa nhỏ trở lại giường ở phía sau.
Cậu nhìn thấy Bàng Dương tóc xoăn cũng đang nằm trên giường, hắn dựa vào thành xe, dùng một chiếc chăn mỏng màu trắng có mùi mốc meo để đắp lên người, che giấu cơ thân thể cứng ngắc của hắn, trông như đã lìa khỏi cõi trần.
Ninh Túc: “.”
Cậu lại đứng ở góc độ của một người bình thường để suy xét, làm vậy quả thật có vẻ an toàn hơn.
Rất nhiều xác chết trên xe đều đang nằm bất động, hoặc là quay lưng đối mặt với xác chết khác, trùm chăn như vậy không những không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào mà còn không thu hút sự chú ý của các xác chết, cũng sẽ không bị xác chết nhìn thấy nét mặt.
Cũng có chút khôn vặt đấy.
Chiếc xe lại bắt đầu bon bon trong đêm tối, hướng tới một điểm đến không xác định.
Cái lần mới vào trò chơi vẫn có thể nhìn thấy biển báo giao thông ở trên đường, nhưng lần này lại không có biển báo nào cả, không ai trong số họ biết mình đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904312/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.