Mễ Giai Hân nhìn khuôn mặt tươi cười của Huyết Vi, những ký ức bị đè nén sâu trong tim cô từ nhiều năm về trước bỗng dâng trào từng chút một.
Đó là khi cô vừa mới lên cấp hai, từ một ngôi làng miền núi hẻo lánh đến một trường cấp hai ở một thị trấn giàu có.
Mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng các học sinh ở nơi đây lại rất coi thường các bạn cùng lớp đến từ ngôi làng miền núi nghèo khó.
Trong lớp bọn họ có năm bạn học nghèo như vậy và cả năm người họ đều bị xa lánh.
Bọn họ ngày càng tự ti càng không dám phản kháng, sự xa lánh của bạn học lại càng thêm cay nghiệt, thậm chí có một số bạn học xấu xa còn thẳng tay đánh họ.
Sau đó một vài đứa trẻ giàu có địa vị cao đã nghĩ ra một trò chơi thú vị.
Đến giờ ăn cơm trưa, cửa lớp phòng học đóng, bức rèm bị kéo lại, giữa phòng kê mấy cái bàn liền kề với nhau.
Năm người bọn họ bị buộc phải xếp thành một vòng tròn, ngồi trên những chiếc bàn đặt ở giữa lớp, như thể họ sẽ biểu diễn một tiết mục riêng cho cả lớp.
“Bắt đầu từ Mễ Giai Hân, sau đó từng người lần lượt tát vào mặt người bên phải, như thế này…”
“Chát!”
Nữ sinh tát Mễ Giai Hân một cái thật mạnh, “Cái tát phải to, mặt phải đỏ kiểu này nhá.”
“Nếu không, cái người không dùng sức đó sẽ bị chúng tôi cùng nhau dạy dỗ.”
Buổi trưa hôm đó là ký ức đau khổ nhất trong cuộc đời của Mễ Giai Hân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904320/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.