Ninh Túc: “Cùng phe với guild Vĩnh Minh là vinh hạnh của tôi.”
Ninh Túc: “Người của guild Vĩnh Minh đều rất lợi hại, đi cùng anh tôi không thấy sợ chút nào hết.”
Ninh Túc: “Anh có thể cho tôi ôm đùi không?”
Ninh Túc chớp chớp mắt.
【…】
【Cuối cùng tôi cũng biết tại sao câu ta lại lọt vào được vòng trận chung kết cấp guild rồi.】
【Còn… Rất chi là đáng yêu nữa.】
【Nếu cậu ta chớp mắt với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ kéo cậu ta.】
【Sao tôi lại ngửi thấy mùi trà xanh nhở?】
Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh lại ấn trán, có chút nhìn không nổi.
Chúc Song Song che mặt, “Sao cậu ta lại vậy nữa rồi? Tôi còn tưởng cậu ta đã hết muốn ôm đùi rồi chứ.”
Tô Vãng Sinh: “Cô thật sự tin cậu ta muốn ôm đùi ư?”
Chúc Song Song: “Vậy anh thật sự cho rằng cậu ta chỉ đang gạt tên kia chứ không hề có chút ý định muốn ôm đùi gì à?”
“…”
Quách Hiểu cũng đứng hình mất tiêu rồi.
Hắn mở miệng nhưng nghẹn một chút mới hỏi: “Cậu tên gì? Thuộc guild nào?”
Ninh Túc: “Tôi tên là Ninh Túc.”
Nói tới đây là thôi.
Không phải Quách Hiểu không nghi ngờ, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy Ninh Túc đúng là phe zombie.
Lúc này phe cánh mới là quan trọng nhất.
Ninh Túc vừa nghe nói hắn đến từ guild Vĩnh Minh thì hai mắt đã tỏa sáng, Quách Hiểu cảm thấy có thể do guild của cậu chẳng ra gì cho nên mới ngại không muốn nói về guild của mình.
Quách Hiểu: “Mặt cậu còn chưa đủ dơ, làm dơ hơn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904335/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.