Ninh Túc có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó.
Dựa theo tính cách của Sư Thiên Xu, Ninh Trường Phong không bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
Ninh Trường Phong: “Cổ suýt chút nữa đã giết ba đó!”
Biết ngay mà.
Ninh Trường Phong: “May mà lúc đó phó bản cũng đã đến hồi kết, cộng thêm có người giữ cổ lại, chứ nếu không là không có con rồi.” ))))
Ninh Túc: “?”
Mắc gì liên quan tới cậu.
Ninh Trường Phong: “Cổ luôn cảm thấy ba lừa cổ, trêu ghẹo cổ, sau khi ba trốn thoát được thì cổ liền treo thưởng đầu ba luôn.”
Ninh Túc: “Dưới tình huống kiểu đó mà đầu ba còn thò ra từng cái như vậy thì chẳng khác nào là một loại khiêu khích đối với chị ấy, chị ấy có thể không muốn chém ba sao?”
Ninh Túc nói: “Chị ấy có vẻ rất nhạy cảm với sự lừa dối, đặc biệt ghét sự lừa dối của đàn ông.”
“Đúng vậy.” Ninh Trường Phong thở dài, “Ba đã giải thích với cổ mà cổ căn bản không tin.”
“Mới đầu tiền thưởng cho cái đầu ba chỉ có 10 triệu điểm thôi, lúc ấy ba cũng tức lắm, còn nhiều lần kiếm chuyện với guild bọn họ rồi bẫy nhau vô số lần, mâu thuẫn cứ vậy mà tích lũy đến càng nghiêm trọng, rốt cuộc trở thành tình huống như ngày hôm nay.”
Ninh Túc hỏi: “Vậy tại sao cái lúc ba có thể nói chuyện được ba không nói cho chị ấy biết ba là người chơi đi?”
Ninh Trường Phong nói: “Trước khi ba có thể nói chuyện thì cổ đã kể cho ba nghe rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904351/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.