Ninh Túc càng nghĩ càng thấy khả năng này cao.
“Duyên phận đúng là thần kỳ, ban đầu tôi và anh chọn phó bản này là để gỡ bỏ hiểu lầm cho bọn họ, cùng kéo bọn họ vào đây, nhưng hóa ra ngay cả khi không có chúng ta thì bọn họ vẫn sẽ vào phó bản này?”
Lăng Tiêu: “Duyên phận? Dưới sự khống chế của quy tắc hệ thống mà cậu gọi đây là duyên phận? Cho dù có thì cũng không thể giải quyết được số mệnh.”
Ninh Túc: “Đó là duyên phận, hệ thống có quy tắc đi nữa thì cũng không thể quyết định người chơi nào vào phó bản, có một số thứ lãng mạn thần kỳ được sinh ra mà không có gì có thể ngăn nó lại.”
Đối với việc này Lăng Tiêu không có ý kiến, ngược lại chỉ nói: “Cậu có hối hận vì đã lao thẳng vào đó và dùng bạo lực để qua ải không? Nếu cậu không tiêu diệt con quái vật kia thì hiện tại hiểu lầm giữa bọn họ đã được giải quyết từ lâu rồi, thậm chí không chỉ mỗi việc đó thôi đâu.”
Lăng Tiêu ngưng tụ từ ký ức hắc ám biết rõ việc chia sẻ ký ức với người khác là chuyện khó như thế nào.
Dù ít hay nhiều thì mỗi người đều sẽ có những ký ức đen tối, đáng khinh, không đáng kể, xấu hổ hay buồn bã, chia sẻ những điều này với ai đó không khác gì chia sẻ cuộc sống của mình với người đó.
Nếu như có thể dứt khoát chia sẻ tất cả ký ức của mình với kẻ thù trước kia của mình, việc này phần lớn chứng tỏ Ninh Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904372/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.