Trước mặt là một thôn làng bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc xám ngắt.
Đầu thôn có một con sông vô cùng lớn, ánh hoàng hôn cuối cùng phủ lên mặt sông một lớp ánh đỏ, hệt như dòng máu sóng sánh trên gợn nước lăn tăn.
Một cây cầu đá cực dài mang cảm giác cổ kính nối liền đến bên chân của Ninh Túc.
Ninh Túc ngước đầu lên nhìn Lăng Tiêu bên cạnh: “Hai ta đang ở thế giới phó bản à anh?”
Lăng Tiêu: “Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải là người chơi.”
Khác với thế giới của Lăng Tiêu mà Ninh Túc từng đến, đó là thế giới trong ký ức của Lăng Tiêu, nó vẫn sống.
Lăng Tiêu có thể cho cậu tham gia với tư cách là người chơi.
Nhưng đây là tương lai ở một tuyến khác, cũng là quá khứ mà bản thân Ninh Túc không thể tham gia được, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát.
Ninh Túc: “Không sao, hai ta giả làm người chơi là được mà.”
Lăng Tiêu: “…”
Lăng Tiêu: “Đi thôi, vào trong tìm nhóm Ninh Trường Phong nào.”
Ninh Túc gật đầu.
Lăng Tiêu dẫn cậu tới đây, vậy nhất định ba mẹ cậu cũng đang ở đây.
Hai người cùng sóng vai bước lên cây cầu không biết đã trải qua bao năm sương gió.
Đứng từ trên cầu nhìn xuống, mặc dù có sóng nhưng dòng sông vẫn tĩnh mịch không sao lường được.
Sau khi đi hết cây cầu, bọn họ đã đến được trước cổng thôn, nơi đó có một tấm bia đá có khắc dòng chữ “Thôn Minh Tiền”.
Đây là một thôn làng khá lớn, tuy không giàu có và đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904395/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.