Ninh Túc cũng nhìn về phía chiếc giường kia.
Một chiếc giường gỗ màu gan heo, một tấm màn lụa màu đỏ, và một cái chăn bông.
Ninh Túc: “…”
Không phải bị cậu ảnh hưởng, nhưng thẩm mỹ của thôn Minh Tiền này thật sự không bằng thôn Hòe Dương.
Tất nhiên, mấu chốt là chỉ có một cái chăn bông.
Ninh Túc đẩy chăn bông ở giữa xuống một bên gối, cầm tấm chăn lót hoa sặc sỡ bên dưới phủ lên bên kia giường.
Đối với hành vi này của cậu, Lăng Tiêu không nói năng gì.
Ninh Túc chỉ vào chiếc chăn bông dưới gối bên trái, nói với Quỷ Sinh và Mạn Mạn: “Hai đứa đắp cái chăn này đi.”
Mạn Mạn: “Còn tấm chăn lót này thì sao mẹ?”
Ninh Túc: “Đương nhiên là để tao với ba tụi bây đắp rồi.”
Lăng Tiêu hơi nhướng mày, mỉm cười nhìn cậu.
Ninh Túc hài lòng, sau đó vội đi vào phòng tắm.
Khi đi ngang qua Lăng Tiêu, Lăng Tiêu hỏi cậu: “Làm gì mà em vội vậy?”
Ninh Túc: “Em chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hai ta ngủ với nhau sau khi xác nhận quan hệ, k*ch th*ch quá ó.”
Lăng Tiêu: “…”
Ninh Túc tiến vào phòng tắm, Lăng Tiêu đứng ở cửa vài giây, trước khi Ninh Túc đóng cửa lại, hắn lui về sau một bước, cũng chui tọt vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.
Hai đứa nhỏ đầu tiên nghe thấy một tiếng “rầm”, là tiếng đóng cửa.
Chưa đầy hai giây sau lại có một tiếng “rầm” khác vang lên, giống như tiếng thứ gì đó đập vào cửa vậy.
Quỷ Sinh bỗng ngẩng đầu lên: “Ỏ?”
Mạn Mạn ấn cái đầu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904397/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.