Nói thật, lần này Ninh Trường Phong thấy Lăng Tiêu có thái độ tốt với hắn hơn trước rất nhiều.
Hắn cũng không biết tại sao hết.
Chỉ là loại thái độ này khiến hắn cảm thấy hơi mông lung.
Nghe thấy Lăng Tiêu quyết liệt như vậy, Ninh Trường Phong lập tức sửa lời.
Ninh Trường Phong: “Là con trai tôi, con trai tôi!”
Hắn nhìn Lăng Tiêu, thận trọng nói: “Cậu cứ cân nhắc kỹ đi nha.”
Sau khi để lại những lời này, hắn lập tức quay lại chỗ bé Ninh Túc, nhận nó từ vòng tay của Bàng Dương, khiến nhiều người không khỏi ngơ ngác.
Ninh Túc nhìn sắc mặt Lăng Tiêu ngày càng đen, có hơi buồn cười nói: “Sao anh để tâm dữ vậy?”
Cậu cũng không ngờ Lăng Tiêu lại đột nhiên nói những lời như vậy, có lẽ là do giọt nước tràn ly chăng?
Ninh Túc sáp lại gần hắn, thấp giọng nói: “Tiêu chuẩn đạo đức của Thần Hoa đại nhân cao vậy sao?”
Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu: “Nếu em thích thì thi thoảng có thể coi đó như role-play, nhưng nhóm Ninh Trường Phong không thể gán mối quan hệ chết ấy cho anh với em được.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn tối sầm, sau đó cụp lông mày xuống nói: “Anh sẽ để tâm, sẽ giận đấy.”
Khí thế và giọng điệu hoàn toàn khác hẳn nhau.
Ninh Túc: “…”
Cậu ngẫm hai câu này một lúc, nhưng lại không biết nên đáp lại kiểu gì nữa.
Đành phải kéo lấy tay áo hắn, hôn lên cằm hắn một cái, dứt khoát đổi chủ đề: “Anh nói đi, đúng là anh đưa em ra ngoài à?”
Lăng Tiêu cau mày nói: “Giờ vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904407/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.