“Tao sẽ giết mày! Tao sẽ xé xác mày ra từng mảnh!!!”
Người nhộng sư đột nhiên bùng nổ, điên cuồng vặn vẹo, mang theo lửa hận hệt như muốn nhấn chìm tất cả xuống địa ngục, cô ta chỉ phắt tay về phía Phương Kỳ đến mức tay áo cũng căng lên, “Lâm Trung Khê, giết nó! Giết nó cho taooo!”
Cô ta cảm nhận được Lâm Trung Khê đã hành động.
Cho dù vũ khí của cô ta đang ở trong tay người khác thì vẫn có thể điều khiển chúng.
Lâm Trung Khê đã áp sát lại đối phương, sắp cắn chết Phương Kỳ.
Cô ta biết.
Cô ta biết người mà Phương Kỳ yêu nhất chính là Lâm Trung Khê, mỗi lần Lâm Trung Khê xuất hiện thì tầm mắt của hắn sẽ tuyệt đối không rời đi chỗ khác.
Hắn cảm thấy áy náy với Lâm Trung Khê, hắn sẽ không bao giờ tấn công Lâm Trung Khê.
Hắn sẽ bị Lâm Trung Khê – Người mà hắn yêu nhất – Cắn chết.
“Ha ha ha ha ha! Mày cũng phải nếm trải qua mùi này cho tao! Cắn chết nó!” Người nhộng sư hét lớn, “Cắn chết nó! Chết nó! Chết nó, chết nó, chết nó!”
Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn Lâm Trung Khê, tay hắn siết chặt, trong mắt mang theo bi thương và quyết tâm.
“Cắn chết! Cắn chết nó! Ăn thịt nó! Nghiền nát nó thành ngàn mảnh!” Cảm thấy Lâm Trung Khê ngày càng gần, người nhộng sư lại ngày càng điên cuồng, cười đến cong người, toàn thân run run.
Đợi đến khi cô ta đứng thẳng người lại với nụ cười trên môi và chỉ về phía Phương Kỳ lần nữa, chợt có một luồng khí lạnh phả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-zombie-chi-muon-an-nhan-thoi/2904413/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.