Trong khi Hạ đang ở trường thì Nguyên, sau khi dùng bữa sáng xong, anh lấy xe chạy quanh thành phố, chính xác là anh cũng không biết mình đi đâu, trong đầu anh lúc này ngập tràn sự hối hận. Anh không biết phải nói sao với Hạ cho nó hiểu, mà chắc gì nó đã chịu nghe anh nói chứ. Nguyên cứ đi, đi mãi, đi một cách vô thức. Chợt, anh nhớ đến một nơi, liền lập tức quay xe đến đó. Anh dừng xe trước một ngôi nhà, đây là một ngôi nhà hai tầng trông cũng khá đẹp nhưng chắc do đã lâu lắm rồi không có người sống ở đây nên nhìn rất cũ kĩ. Bên ngoài sân được phủ bởi một thảm cỏ dại trải đều xung quanh, các nhánh cỏ khá dài mọc lên chen chút nhau. Phía sau ngôi nhà có một cây mận rất lớn, đang trong thời kì ra hoa. Nguyên bước xuống xe, tiến lại gần cổng của ngôi nhà, cửa khóa, anh mở ví, lấy từ trong một ngăn nhỏ của cái ví ra một chiếc chìa khoá màu vàng kim rồi mở cổng đi vào. Chân anh chậm rãi từng bước dẫm lên những ngọn cỏ xanh, ngay trước anh bây giờ là một cánh cửa lớn màu nâu, trên đó có khắc nổi những hoa văn đơn giản những không kém phần sang trọng, cánh cửa được móc lại với nhau bằng một ổ khóa nhưng không bấm chốt. Nguyên mở cửa ra, nội thất trong nhà vẫn còn đó nhưng lại bị phủ bởi một lớp bụi dày. Anh lấy điện thoại ra ấn một dãy số rồi đưa lên tai:
- Alo, Cẩm Uyên (thư kí của Nguyên),cô kiếm cho tôi vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhok-con-chu-yeu-chau/565426/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.