Editor: Luizy Unisy
"Hô!"
Một trận cuồng phong thổi qua, toàn bộ bụi mù tản đi.
Tần Thủy Hoàng thấy cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc cũng đặt ʍôиɠ ngồi trêи mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở gấp.
Sống sót sau kiếp nạn, chính là như thế!
Diệp Húc cười nói: "Tần Thủy Hoàng, quần ngươi sao lại ướt thế?"
Dứt lời, tay hắn vung lên, bão tố tỏa ra một cổ kình khí, đâm xuyên mặt đất thật sâu.
Một đạo cột nước phun ra, vừa vặn bắn vào quần Tần Thủy Hoàng.
Quách Tương thấy vậy cười khanh khách không ngừng.
"Đa tạ các vị tiền bối ra tay cứu giúp." Quách Tĩnh cung kính nói.
Diệp Húc ung dung đáp: "Ngươi là phụ thân Tương Nhi, mà đánh bại đại quân ʍôиɠ Cổ cũng là nhiệm vụ của chúng ta.
Thế nên, ngươi không cần phải khách khí như thế."
Quách Tĩnh nói tự đáy lòng: "Bất kể có nói thế nào.
Nếu như không phải là các tiền bối ra tay, chúng ta và cả dân chúng thành Tương Dương, đều sẽ gặp tai nạn vô cùng đáng sợ.
Hiện tại đại quân ʍôиɠ Cổ dã bị diệt trừ, không biết các vị tiền bối có thể tới quý phủ của ăn chút món ngon và uống chút rượu, để taạ đại ân của tiền bối không?"
Diệp Húc vừa mới ăn cơm, bụng cũng không đói.
Còn nữa, đám người Quách Tĩnh dáng vẻ câu nệ, thật sự khiến cho hắn có phần không quen.
"Ăn cơm thì không cần, ta cần sớm trở về.
Dĩ nhiên, nếu như Tần Thủy Hoàng và Shanks muốn ăn, thì cứ đi đi."
Tần Thủy Hoàng đâu thèm khát gì một bữa ăn?
Hôm nay, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-chat-bao-li-xi-chu-thien/2121561/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.