Tạ Túc ra khỏi phòng trang điểm với tinh thần cực tốt, còn quay trơn tru được hẳn ba cảnh liền.
Từ sau ngày đó, hễ Nhan Ý có thời gian là trợ lý giao cậu nhiệm vụ thay quần áo cho Tạ Túc, nhờ vậy mà cậu có thêm cơ hội nói chuyện riêng với đối phương.
“Thầy Tạ, anh biết không, thật ra tôi là quản lý nghệ sĩ đấy.”
Tạ Túc kinh ngạc nhìn cậu, “Tôi biết cậu không phải trợ lý bình thường, nhưng không nghĩ cậu là quản lý.”
Suy nghĩ một hồi, cậu ta cụp đôi mi thưa thớt, giọng khàn đặc: “Cậu coi trọng Quý Hoành, muốn làm quản lý của cậu ta à?”
Quý Hoành là nam phụ bốn, Nhan Ý không ngờ người diễn một lần mấy bộ phim, không nhớ nổi nhân vật mình diễn là ai như Tạ Túc lại biết tên của nam phụ bốn.
Cậu nhét viên kẹo xoài vào miệng Tạ Túc, cười bảo: “Tôi muốn làm quản lý của anh cơ.”
Tạ Túc giật mình ngẩng đầu, có loại cảm giác hiện thực và ảo mộng chồng chéo vào nhau, cậu ta ngơ ngác không biết diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào, sau đó thì cười buồn.
“Nếu tôi làm quản lý của thầy Tạ, muốn thầy Tạ trở thành idol ca hát nhảy múa trên sân khấu, thầy Tạ có đồng ý không?”
Ánh mắt Tạ Túc rơi vào đầu gối của mình, thừa biết đây là chuyện hết sức xa vời, giá mà thân thể khoẻ mạnh hơn thì…
”Tôi cũng muốn nhảy lắm.”
“Quyết định thế nhé, tôi muốn đưa thầy Tạ rời khỏi đây.” Nhan Ý nghiêm túc.
Gương mặt Tạ Túc lộ vẻ bất đắc dĩ.
Nhan Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064241/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.