Sao nhiệm vụ lần này lại khó vậy chứ?
Nhan Ý cảm thấy đây chắc chắn là nghệ sĩ khó lăng xê nhất.
Đám cung nữ, thái giám lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, vội vàng cúi đầu xuống.
Mấy người cúi đầu làm cái gì, người nên cúi đầu là cậu mới phải, cậu ước gì có thể gục đầu xuống sát đất luôn.
Cái danh yêu phi hại nước chỉ e là phải gánh thật rồi.
Chờ đến khi đám cung nữ, thái giám rời đi, Úc Yến cũng sơn xong móng tay cho Nhan Ý.
Hắn tỏ vẻ miễn cưỡng, “Sắp ăn cơm rồi, không thoa son môi nữa, nếu ngươi thích thì sơn móng tay cho ngươi trước vậy.”
Nhan Ý: “…”
“Đừng lo, sáng mai sẽ thoa son cho ngươi.”
Nhan Ý: “…”
Nhan Ý còn chưa nói nổi câu nào thì bụng cậu đã “kháng nghị” giúp cậu rồi.
Nghe thấy tiếng kêu dưới bụng, Nhan Ý càng thêm xấu hổ, sao cậu còn có thể đói bụng trong tình cảnh như vậy cơ chứ?
Úc Yến bế Nhan Ý lên chiếc ghế bên cạnh, “Ăn đi.”
Nhan Ý bối rối cầm đũa lên.
Vì chút rối rắm này mà Úc Yến lại ôm cậu vào lòng.
Nhan Ý: “…”
Một người đàn ông cao gần 1m80 như cậu là búp bê hay sao, mà có thể ôm tới ôm lui một cách tùy tiện như vậy chứ.
Lần thứ hai được ôm vào lòng, hoàn toàn bị hơi thở và độ ấm của một người khác bao lấy, Nhan Ý vẫn cảm thấy không quen.
Cậu muốn cử động một chút, phần eo lại bị một cánh tay thon dài, mạnh mẽ siết chặt, vừa khít vào lòng người phía sau, Úc Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.