Nhan Ý mới chỉ nhìn thoáng qua, đã bị Úc Yến che mắt lại.
“Sợ đến thở không nổi rồi mà còn nhìn!”
Đúng là hô hấp của Nhan Ý đang không ổn định, song cũng không hẳn là vì sợ hãi. Cậu nắm chặt tay Úc Yến, ngón tay chẳng ngừng run rẩy vì khó chịu.
Người chung quanh càng ngày càng nhiều, tiếng la hét chói tai không ngớt. Nhan Ý bị Úc Yến nửa ôm nửa kéo qua một bên, tách khỏi đám đông, không còn nhìn thấy thảm kịch bên lề đường. Máu tươi trên tay bị cậu dùng ngón tay quệt đi.
Nhân viên bảo vệ của tòa nhà văn phòng nhanh chóng bước ra để duy trì trật tự, những người chung quanh kích động bàn tán.
“Lúc đó cậu ta đang xem điện thoại, bỗng nhiên bị đâm bay ra ngoài.”
“Bị đâm bay xong lại bị một chiếc xe khác nghiền qua nữa.”
“Thê thảm quá!”
“Hình như cậu ta là idol tên Lê Diêu thì phải.”
“Đi đường còn xem điện thoại làm gì! Tức chết mất thôi!”
Chiếc điện thoại bị đâm văng ra ngoài cách Nhan Ý không xa.
Cậu biết khi Lê Diêu bị đâm bay đi đã đọc được cái gì, chiếc tin nhắn đoạt mạng cậu ta kia, vỏn vẹn chỉ có một câu.
Lần đầu tiên Nhan Ý biết, một câu nói đơn giản lại đáng sợ như thế. Cậu nhìn chiếc điện thoại vỡ nát, hốc mắt hơi đỏ lên, không phải đỏ lên vì kích động hay căng thẳng, mà lòng thật sự muốn khóc.
Cả người cậu run lẩy bẩy.
Úc Yến lo lắng nắm chặt tay cậu, “Nhan Ý, anh sao vậy?”
“Tôi, tôi……”
Nhan Ý khó chịu đến không nói được gì.
Úc Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064310/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.