Một chữ “bẩn” của Lê Diêu khiến trái tim Nhan Ý đau nhói, cậu không dám nghĩ đến rốt cuộc là bẩn ở đâu nữa.
Lê Diêu khó chịu cọ vào vai Nhan Ý, cậu ta không nói chuyện nữa, cũng không nói bản thân đang khó chịu ở đâu mà chỉ ôm bụng khẽ khàng thở dốc.
Nhan Ý không biết làm sai, nên rời đi hay gặng hỏi mới tốt cho Lê Diêu?
Cậu nhìn xuống, vết máu trên quần Lê Diêu mơ hồ lộ ra. Hai người kia hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy.
Nhan Ý chẳng màng đến những chuyện khác nữa, dứt khoác bế Lê Diêu lên, “Anh đưa em đến bệnh viện.”
Thiếu niên nằm trong lòng bắt đầu giãy giụa, hoảng loạn la hét: “Không muốn, không cần đi bệnh viện!”
“Anh Tiểu Nhan, em xin anh, xin anh đó…” Giọng điệu đau thương của Lê Diêu ngăn cản bước chân của Nhan Ý.
“Em chỉ bị đau bụng thôi, uống thuốc giảm đau, rồi ngủ một giấc là khỏi, xin anh đừng đưa em đi bệnh viện.”
Nội tâm của Nhan Ý không ngừng giằng co, cuối cùng cậu bại trận trước vẻ mặt hoảng sợ cầu khẩn của đối phương, cậu mím môi, ôm Lê Diêu lên giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cậu ta.
Tạ Túc và Úc Yến nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý với cách làm của Nhan Ý, nhưng cũng không nói gì, chủ động rời khỏi phòng.
Khi Nhan Ý ra khỏi phòng Lê Diêu đã hơn một giờ đêm.
Hai người kia đang ngồi trên sô pha chờ cậu.
Gió đêm mang theo hơi lạnh của hồ Bắc Việt xuyên qua tấm rèm cửa sổ, Nhan Ý xoa xoa cánh tay lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064319/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.