Nhan Ý nấu cơm xong thì kêu hai người trong phòng khách qua ăn.
Úc Yến và Tạ Túc ngồi vào bàn nhưng không hòa nhập nổi bầu không khí hưng phấn của họ vì nó vừa khó hiểu còn ảo ma, đến mức hai người hết tâm trạng ăn uống luôn.
Lê Diêu không khóc thút thít như ở KTV nữa. Trận khóc đó như đã trút hết mọi buồn phiền, giận dữ và dơ bẩn ra khỏi cơ thể cậu ta, biến cậu ta trở về dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ hoạt bát ban đầu.
Lê Diêu chia chén đũa cho mọi người, sau đó cầm ly nước lọc.
“Anh Tiểu Nhan, anh Úc Yến, anh Tạ Túc, cảm ơn các anh.”
Cậu ta không còn nhút nhát như trước mà như thiếu niên có cuộc đời mới, đôi mắt sạch sẽ tròn xoe, toàn thân phấn chấn kiên định, trong giây phút lơ đãng, cậu thiếu niên mỏng manh yếu ớt ấy đã trở nên thật mạnh mẽ kiên cường.
“Cảm ơn các anh đã không chê em, luôn bên em khi em nghèo túng khó khăn nhất”
“Em là trẻ mồ côi, lớn lên trong một môi trường không bình thường, chính các anh đã khiến em cảm nhận được hơi ấm gia đình.”
“Đặc biệt là anh Tiểu Nhan, em không biết cảm giác có người thân là như thế nào, nếu để em trả lời, vậy cảm giác đó chính là anh Tiểu Nhan.”
“Thời gian trước cuộc sống của em rất tệ, nhưng từ nay về sau, em nhất định sẽ sống thật tốt, cố gắng tỏa sáng.”
Dứt lời, cậu ta ngượng ngùng nói: “Hiện tại em chưa thể uống rượu, đành lấy nước thay rượu vậy.”
Úc Yến: “Không muốn giúp cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064327/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.