Trò chuyện với đạo diễn xong, buổi ghi hình ngày hôm nay cũng gần kết thúc.
Lê Diêu chạy chậm từ ghế khán giả lại, hỏi: “Anh Tiểu Nhan, anh thấy em biểu hiện thế nào?”
Ngay cả người chế tác âm nhạc nổi tiếng cũng không dám đánh giá thì cậu có thể nói gì đây.
Nhan Ý kiềm nén cảm xúc cả một ngày, cuối cùng cũng vỡ oà: “Diêu Diêu, tuyệt lắm!”
Lê Diêu vui vẻ cực kỳ, nhảy một bước tới ngay bên cạnh Nhan Ý, nắm chặt tay cậu: “Anh Tiểu Nhan, em vui lắm, vui lắm luôn!”
Vui hệt như đứa trẻ vậy.
Nhan Ý cũng thế.
Dòm cảnh hai người giống như bạn nhỏ mẫu giáo vui đến mức suýt ôm nhau xoay vòng. Úc Yến: “?”
Hắn kéo Lê Diêu ra: “Làm cái gì thế?”
Lê Diêu ngượng ngùng vò đầu, lúc này mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.
Đạo diễn cảm thấy bất ngờ, hai người này không hề giống với gã cuồng nhạc rock và thiếu niên tự kỷ trên ghế khán giả kia một chút nào. Anh ta không nhịn được nảy sinh vài phần khâm phục Nhan Ý.
“Diêu Diêu, hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Đạo diễn thân thiện cười với Lê Diêu: “Đừng quên ba ngày sau đến ghi hình. Lúc đó cậu chỉ cần ngồi trên ghế khán giả xem các thí sinh khác biểu diễn là được, không mệt quá đâu.”
Lê Diêu gật đầu, đáp: “Em nhớ rồi.”
Đạo diễn lại cười với cậu ta, vừa lòng chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Đạo diễn đi rồi nhưng vẫn còn nhiều thí sinh đứng đợi ngoài cửa, bọn họ nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064333/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.