Tô Bình Bình và Ninh Tiêu dọn phòng xong, lén lút đứng ngoài cửa lẩm bẩm.
“Anh Nhan ghê gớm thật đấy, mang thần tiên về luôn!”
“Không biết sao tôi cứ thấy người này quen quen.”
“Cậu biết tên anh ấy không?”
“Tôi chỉ nghe anh Nhan gọi anh ấy là anh Bạch thôi.”
“…”
Hai người bỗng yên lặng rồi cùng giật mình: “Lão Bạch?”
Câu này không khống chế được âm lượng, ba người trong phòng đều nhìn sang bọn họ.
Nhan Ý: “Tô Bình Bình, cậu không đi theo Úc Yến, không sợ bị cậu ta mắng hả?”
Hai người kia thoắt cái vọt nhanh như làn khói, còn mon men vào nhóm chat không có sếp, chia sẻ bí mật động trời.
Sự yên lặng trong phòng bị phá vỡ, Lê Diêu được cởi phong ấn không nhìn nữa mà hỏi: “Lão Bạch mà anh Tiểu Nhan hâm mộ, chính là anh Bạch Thời Cảnh ạ?”
Bạch Thời Cảnh cười đáp: “Là tôi.”
Giọng nói trong trẻo mượt mà đệm chút du dương, nghe anh ta nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ. Lê Diêu nhìn anh ta không biết phải nói gì, dường như thời gian đã đưa cậu ta trở về lại bé trai dè dặt năm đó.
Bạch Thời Cảnh: “Hôm kia tôi xem cậu biểu diễn mà chưa kịp nói.”
Lê Diêu căng thẳng nhìn anh ta.
“Giỏi lắm!”
Nhan Ý thấy Lê Diêu vui đến không nói thành lời, phấn khích mặt đỏ au.
Cậu khẽ cười: “Hai người ngồi đi, anh Bạch, chúng ta bàn chuyện tiếp theo nhé.”
Bọn họ không kiêng dè Lê Diêu. Cậu ta do dự rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh họ.
Nhan Ý: “Anh Bạch, cơ thể và ngoại hình của anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064358/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.