“Cậu, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy? Những gì chúng tôi làm đều vì tốt cho nó mà.”
Dựa vào đâu mà nói như vậy hả?
Nhốt con mình là Omega đang phát tình với một Alpha, có khác gì nhân lúc cậu ta không thể phản kháng mà ném lên giường người khác đâu?
Chuyện này cứ coi như Nhan Ý không hiểu quy tắc ở đây đi, vậy còn lúc Ân Tu bị cả internet bạo lực mạng thì sao? Khi cậu ta bị chỉ trích, bọn họ không hề đứng ra nói đỡ cho Ân Tu một câu nào. Bọn họ thừa biết Ân Tu không còn tuyến thể, không sản sinh pheromone, dù O giả làm A cũng đâu có gì đáng trách.
Không nói giúp cậu ta, không an ủi cậu ta thì thôi, còn chặn cậu ta ở ngoài cửa khi cậu ta chẳng còn nơi nào để về.
Loại bố mẹ này, Nhan Ý thật sự không muốn tốn thời gian với họ.
Giá trị chấp niệm của Ân Tu lại tăng thêm ba điểm, hẳn cậu ấy cũng đang rất khó chịu. Nhan Ý liên tục nhấn chuông cửa, Dịch Danh vẫn luôn chú ý tới bọn họ nên hối hả chạy qua.
“Gì đấy?” Người phụ nữ quát Nhan Ý, dí tới muốn đẩy cậu: “Buồn cười nhỉ? Cậu ở ké nhà người khác mà còn dám đuổi người ta đi à?”
“Câm miệng!”
Hai chữ lạnh lẽo khiến người phụ nữ cứng đờ. Bà ta quay đầu thì thấy người đàn ông đứng trên cầu thang, sợ tới mức vội bỏ tay xuống.
Úc Yến mới rửa mặt xong, hơi ẩm trên người biến thành khí lạnh thấu xương.
Cặp nam nữ tự xưng là bố mẹ Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/1064370/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.