Ninh Tiêu ngồi phía trước lái xe, Tạ Túc và Nhan Ý cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau.
Mắt Nhan Ý cong cong, sờ cái cúp rồi trả lại cho Tạ Túc.
Tạ Túc hỏi: “Không đặt trong phòng làm việc của mình à?”
Từ ngày Nhan Ý lên làm giám đốc quản lý nghệ sĩ thì đã đổi sang văn phòng giám đốc. Văn phòng mới này lớn hơn phòng ban đầu rất nhiều, hôm dọn phòng cậu còn nói sau này sẽ chất đầy cúp trong phòng.
“A Túc, đây là cột mốc đầu tiên trong hành trình mới của anh nên cứ đặt trong phòng anh đi.”
“Đặt ở phòng tôi với đặt trong phòng cậu thì có gì khác biệt đâu.” Tạ Túc nói.
Nghe cậu ta nói như thể đương nhiên, không có gì to tát cả, Nhan Ý thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cũng rất ích kỉ, vừa hy vọng Tạ Túc đừng thích mình, vừa hy vọng đối phương đừng ngăn cách với mình, giống như khi cậu mới xuyên đến mười lăm năm sau, ở trong đoàn phim, cậu ta tin tưởng cậu, bằng lòng thân cận với cậu, hai người dìu dắt lẫn nhau, bước ra khỏi bóng tối.
Mấy ngày nay cậu luôn bị động chờ Tạ Túc, giao quyền lựa chọn cho cậu ta.
Cậu đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi, chính là đổi quản lý. Khi nghe Tạ Túc phát biểu trên sân khấu thì cậu mới hay hai người sẽ không đi đến bước đường đó.
Kết quả tốt nhất mà cậu nghĩ tới là giống như bây giờ.
Nhan Ý thở hắt ra, sự mệt mỏi mấy ngày qua cũng dần bay đi mất. Cậu ngả lưng vào ghế tựa, móc viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/529682/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.