Nhan Ý tới phòng làm việc thì mới hay Lôi Đồng không chỉ gọi một mình cậu, mà còn gọi cả Vương Dương đến nữa.
Hai người chạm mặt ở hành lang.
Vương Dương buồn bực: “Sao cậu còn sống thế?”
Nhan Ý: “Tôi trẻ hơn anh mười bảy tuổi mà.”
Vương Dương: “…”
Vương Dương: “Hôm nay sẽ sa thải cậu nhỉ, sau khi bị Quan Nguyệt sa thải, tương lai cậu đừng mong lăn lộn trong showbiz nữa.”
Nhan Ý: “Cầu còn không được.”
Vương Dương: “…”
“Cậu đúng là điên mà!” Vương Dương bị cậu chọc tức đến nghẹn họng.
Nhan Ý ngước mắt nhìn anh ta: “Lần trước ăn chửi chưa đủ à? Sao anh còn không hiểu nhỉ? Tôi sắp nghỉ việc ở Quan Nguyệt nên chẳng cần nhịn anh nữa đâu.”
Vương Dương: “Cậu không làm ở Quan Nguyệt, chẳng lẽ cũng không làm trong showbiz luôn à?”
Cửa thang máy mở, Nhan Ý cười, không đếm xỉa anh ta.
Con người Vương Dương ưa nịnh, thích chèn ép người khác khắp mọi nơi. May mắn anh ta là giám đốc nghệ sĩ nên các nghệ sĩ và quản lý công ty đều rất cung kính với anh ta, nếu không thì cuộc sống của anh ta chắc sẽ đau khổ lắm đây.
Bước phòng làm việc, Vương Dương thu lại vẻ tức giận trên mặt, đổi thành dáng vẻ hóng kịch vui.
Chuyện chủ tịch Lôi bị đánh có rất nhiều người nhìn thấy. Anh ta biết chủ tịch Lôi tuyệt đối không chịu thua thiệt, bị đánh như thế kiểu gì cũng “đáp trả” lại thôi, nếu là cấp dưới, người này càng đừng mong có kết cục tốt.
Tuy rằng anh ta thấy lạ vì chủ tịch Lôi luôn hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/529689/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.