Lôi Đồng ngạc nhiên cầm điện thoại, chẳng thốt được câu nào.
Úc Yến: “Nếu đóng băng thì tôi không cần quay Đông Hồ nữa nhỉ? Dù sao cũng mới bắt đầu, đổi người vẫn kịp đó.”
Lôi Đồng: “…”
Ông ta nổi giận, gào vào điện thoại: “Úc Yến, cậu đang lấy tương lai của mình ra đùa cợt đấy!”
Ông ta mới gào xong, ông cụ đã vỗ mạnh lên bàn, đôi đũa văng mạnh vào cái chén sứ, âm thanh vang dội hiện rõ phẫn nộ.
Lôi Đồng đè nén cơn giận, cố gắng giữ giọng ôn hòa: “Cậu có biết đóng băng nghĩa là gì không? Chỉ vì một quản lý thôi sao?”
Ông ta muốn nói chuyện tử tế với Úc Yến nên đã gom hết kiên nhẫn, nhưng ông ta vừa nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại.
Lôi Đồng cầm điện thoại, càng nghĩ càng giận, mà lúc để điện thoại xuống thì thấy người đối diện còn giận hơn mình.
“Mày cút đi! Cút mau! Sau này đừng có về nhà ăn cơm nữa!” Lôi Minh tức giận quát: “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đối xử với nó tốt một chút, tốt một chút!”
Đã rất lâu Lôi Đồng không cáu kỉnh và bứt rứt như thế này.
Ông ta cố dằn lửa giận: “Con muốn tốt cho nó thôi, nếu không làm thế thì sau này nó sẽ rời khỏi Quan Nguyệt!”
“Rời khỏi Quan Nguyệt thì sao? Nhà này chỉ có mỗi Quan Nguyệt thôi à? Hay là rời khỏi Quan Nguyệt rồi thì dòng máu chảy trong cơ thể nó không phải của nhà chúng ta nữa!”
“Nó rời khỏi Quan Nguyệt thì kệ nó, tôi xây cho nó một công ty giải trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/529693/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.