Đôi mắt yên tĩnh của Nhan Ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết lại rơi rồi.
Năm nay tuyết rơi sớm hơn bình thường, mới bắt đầu tháng Mười Hai mà tuyết nhỏ đã lất phất bay.
Tuyết nhỏ như vậy e không thể đọng thành lớp dày, không đủ để đắp người tuyết.
Cũng như hằng năm, bên ngoài mọi người đều dang tay vui mừng đón lấy trận tuyết đầu mùa.
Bông tuyết nhỏ bé bay lên cửa sổ thủy tinh bị lò sưởi trong phòng làm tan thành nước, trượt xuống thành những vệt nước nhỏ, những người nhún nhảy bên ngoài dần trở nên mơ hồ.
Nhan Ý nhớ khi mình mới được mang về nhà, cũng là một ngày tuyết.
Ngày đó cậu mặc áo khoác lông dày, đi đôi ủng tuyết dày và ấm áp, giẫm trên tuyết phát ra tiếng sộp xoạp như tiếng tim cậu đập lúc đó. Đột ngột, mới lạ, cậu không hề cảm thấy lạnh.
Cậu vừa căng thẳng vừa dè dặt đứng đó không dám nói lời nào, không dám nhìn ai, mặt hướng ra cửa sổ, làm bộ như nhìn cảnh tuyết bên ngoài.
Thật ra cậu không biết phải hòa nhập vào gia đình này thế nào.
Câu đầu tiên nói gì, động tác đầu tiên nên làm gì, chuyện đầu tiên là gì.
Người mẹ dịu dàng cầm cái xẻng nhỏ, nói: “Tiểu Ý, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi.”
Người bố đang không biết phải làm sao cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, đắp một người tuyết để chào mừng Tiểu Ý về nhà nào.”
Bọn họ cùng nhau chơi ném tuyết, cùng nhau tìm vật liệu, chất thành một người tuyết không hề đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhac-nam-sieu-thoi-khong-phu-an-kham/529696/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.