Từ nhỏ Trang Khê vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ, sao Lăng Ngạn Hoa lại ghét mình như thế? Mẹ thích Lăng Ngạn Hoa hơn, nó sống hạnh phúc hơn cậu, rất nhiều người yêu thương nó mà cậu thì vẫn luôn sống một cuộc sống xám xịt. Lúc cậu ngồi trong căn nhà trống rỗng chờ mẹ, mẹ lại đang ở bên cạnh nó, trao nó hết thảy yêu thương. Nó được sống trong tình yêu thương của mẹ, thứ mà bản thân cậu luôn muốn nhưng không thể có, dù Trang Khê nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn cảm thấy Lăng Ngạn Hoa là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Vì sao nó còn ghét cậu như thế?
Cái cảm giác ghét bỏ này được tích lũy dần theo thời gian. Hồi nhỏ chỉ đơn giản là ghét, lớn rồi thì không còn như thế nữa mà đã xen lẫn cả thù hận. Nó thường nói rằng cậu nợ nó, phải dùng cả đời để bù đắp, Trang Khê càng không thể hiểu nổi, ngay cả khi bọn họ không cùng cha thì vẫn có mối quan hệ huyết thống với mẹ. Vì sao lại đi đến bước đường này?
Về sau, cuối cùng Trang Khê cũng hiểu ra.
Khi cậu học năm hai của trung học cơ sở, Lăng Ngạn Hoa học năm đầu. Năm đó là lần đầu tiên Trang Khê kiếm được một chút tiền. Có lẽ việc sống trong căn nhà đó vào thời điểm ấy khiến cậu không có cảm giác an toàn, khiến cậu muốn tự mình kiếm tiền, cho dù cậu cũng không biết sẽ dùng để làm gì. Đó là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn làm gia sư, dù thành tích của cậu có tốt đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416533/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.