Qua một lúc lâu, nhân vật bị ôm lấy không giãy dụa nữa, nó không chỉ yên tĩnh mà còn thật sự bình tĩnh lại.
Tiểu Khê xoa đầu nó, ngón tay chạm nhẹ vào vết nứt trên đầu, “Dương Dương, cậu không muốn đi bệnh viện đúng không?”
Dương Dương gật đầu.
Tiểu Khê: “Nhưng không đi bệnh viện thì phải làm sao với những vết thương này?”
Tiểu Khê: “Hôm nay cậu nói chuyện với Lễ Lễ chưa?”
Dương Dương lại gật đầu, động tác gật khẽ cực kỳ, sợ gật mạnh quá thì cánh tay trên đầu sẽ tuột ra mất.
Nó không muốn ngón tay ấy dời đi, ngón tay vuốt ve trên vết nứt trên đầu nó, như thể đang rót một dòng nước ấm áp từ nơi đó vào cơ thể, chảy khắp người nó.
Rất ấm áp, rất thoải mái.
Tiểu Khê: “Cậu xem bây giờ cậu ấy khỏe mạnh thế nào, xinh đẹp thế nào, nhưng lúc cậu ấy vừa đến, trong cơ thể có một loại độc rất nghiêm trọng, ngón tay cũng bắt đầu thối rữa, là đi bệnh viện được viện trưởng chữa khỏi đó.”
Tiểu Khê: “Bệnh viện trong thị trấn của chúng ta lợi hại vô cùng, viện trưởng chữa khỏi cho Lễ Lễ, sau này sẽ chữa khỏi cho Viễn Viễn và Trạch Trạch, cũng chữa khỏi Dương Dương luôn.”
Dương Dương không gật đầu nữa, cũng không nói gì.
Trang Khê thở dài, không tiếp tục chủ đề này.
Tiểu Khê lại xoa đầu nó, ngồi bên cạnh: “Dương Dương mau ăn khoai nướng đi, để một lúc nữa sẽ lạnh mất.”
Một củ khoai nướng còn nóng hổi được đặt vào tay cậu, Tiểu Khê kinh ngạc quay đầu sang, Dương Dương vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-nhan-vat-cua-toi-deu-la-long-ngao-thien/1416547/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.