Chú ngữ nghe không hiểu càng niệm càng nhanh, cảm giác choáng váng nhẹ bẫng này cũng đang không ngừng tăng thêm.
Tầm mắt Mai Lật xuyên qua một tầng mơ hồ, thầy Phu nhân Pegg lộ ra một cái tươi cười.Mai Lật miễn cưỡng thanh tỉnh, trong lòng mắng to –– bà cười cái rắm! Phi, hiện tại tôi đang sống tốt, vừa mới tìm được bạn trai, muốn thịt tôi, nằm mơ!Có lẽ là bởi vì ý niệm của cô quá mãnh liệt, cái loại choáng váng thoát ly này giảm bớt, thân thể của cô và tay phu nhân Pegg hình thành một loại trạng thái lôi kéo vì diệu.Ở trạng thái kỳ diệu này, hết thảy chợt yên lặng xuống dưới, ở giữa không trung bị cô giãy giụa mang theo tro bụi ngưng tụ.
Cô thấy một con mèo đen dẫm bước ưu nhã tới gần.Là mèo đen Phỉ Thúy!Con mèo đen này chưa bao giờ cho cô sở, giống như hành tẩu ở khe hở không ai có thể nhìn thấy, vung cái đuôi nhẹ quét ở trên mặt cô một chút.Trong nháy mắt, Mai Lật cảm giác mình rơi xuống đất thật mạnh.
Mèo đen biến mất, chú ngữ của phu nhân Pegg tan thành một mảnh, nổi không thành câu.Mai Lật đang kinh hồn chưa định, phu nhân Pegg nhìn qua lại sắp tức điên rồi, thần sắc dữ tợn mà bóp cô cô hô to, "Vì sao! Vì sao người vẫn không thể thoát ly khối thân thể này!”"Đây là thân thể thuộc về ta!”“Lực lượng của ta......!Ta còn muốn càng nhiều lực lượng!”Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn Hersha, Hersha đã chạy vội đến cầu thang, muốn từ đó thoát đi.Phu nhân Pegg vươn một bàn tay, nỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/1321003/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.