"Đây là... kết thúc?” Ngoài viện Minh Hoàng miễn cưỡng mở hai mắt đau đớn, ôm bình chữa cháy hỏi.
Lẳng lặng đứng ở điện thờ nghe động tĩnh bên ngoài, La Ngọc An chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời một cái, lại lần nữa trở về tăm tối, tiếp theo tơ hồng che phủ điện thờ mấp máy lui xuống. Cô biết, nhất định đã kết thúc.
Tiến lên hai bước kéo mành ra, cô liếc mắt một cái thấy thị thần tóc đen rối tung đứng ở trong đình. Trong tay áo và dưới chân kéo một đồng tơ hồng, hỗn độn mà rải rác ở chung quanh, còn gương mặt hắn -- đó không phải mặt, là một khối mặt nạ nhô lên, uy nghiêm mà cứng đờ, bộ phận nhô lên cùng gương mặt bên cạnh gắn chặt không thể phân, phía trêи mặt nạ có một cái khe hở.
La Ngọc An cảm thấy mình nhất định là điên rồi, thấy thị thần kỳ quái như vậy, trong lòng cảm giác đầu tiên thể nhưng không phải sợ hãi, cô cơ hồ là không chút suy nghĩ dẫm lên hành lang nhảy xuống.
"Nhị ca!”
Dưới chân mềm nhũn, những tơ hồng đó không biết khi nào mấp máy tới đây, bị cô đạp dưới chân, cái cảm giác này quá mức quỷ dị, giống như dẫm lên một đồng trùng dây dưa.
Đứng yên ở trong viện thị thần nhìn về phía cô, nâng tay áo lên.
La Ngọc An nhào qua, đón được cô không phải tay mà là những tơ hồng giống như có sinh mệnh, thay vì nói đỡ cô, không bằng nói là quần lấy eo cô.
La Ngọc An chỉ kịp hô Nhị ca, cảm giác bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/1321064/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.