“A! Tần Trĩ!” Minh Hồi kinh ngạc mà nôn nóng nhìn màn này, theo bản năng muốn ngăn trở những người đó bạo hành, nhưng thực nhanh lại nghĩ tới La Ngọc An bên cạnh, chỉ có thể mắt trông mong đứng nhìn, giọng năn nỉ hô lên: “An tỷ.”
La Ngọc An trấn an mà cười cười với cô, vẫy vẫy tay về chiếc xe đỗ ở gần đó, bên kia lập tức có hai hộ vệ mặc tây trang xuống, vội vàng tới bên này. Bởi vì cô cầu, lần này ra cửa, trừ Minh Hồi, cũng chỉ có hai người Tần gia theo.
“Qua đây giúp chút, đừng cho bọn họ đánh nhau.”
Người trẻ tuổi tóc màu xám bạc đá đến hứng khởi, trong miệng lung tung mắng mấy câu khó nghe, bỗng nhiên bị người khác ngăn cản, tính tình táo bạo mà quay đầu lại trừng hai hộ vệ, cùng với hai người Minh Hồi tới.
“Từ đâu ra gà rừng xen vào việc người khác, có việc gì nhanh cút , nếu lão tử tâm tình tốt cả các người cũng đánh!” hắn không kiên nhẫn phẩy phẩy tay giống như xua ruồi bọ.
La Ngọc An còn có phản ứng gì, Minh Hồi và hai bảo vệ sắc mặt trầm xuống, Minh Hồi càng sửa lại trầm ổn ngượng ngùng lúc ở trước mặt La Ngọc An, không chút khách khí : “ Anh thì tính là thứ gì, ở địa giới Du Châu dám đối với chúng tôi như vậy, còn dám khi dễ người Tần gia chúng tôi, muốn chết sao?” Ngữ khí cao ngạo không chút nào thua người trẻ tuổi kia.
Người trẻ tuổi tóc xám bạc đánh giá các cô mấy lần, giọng mang châm chọc: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/1321076/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.