Một khoảng thời gian dài từ sau khi gặp được đoàn người A Mã, Tần Minh Hồi cũng không nhìn thấy một nhân loại nào nữa, cô có chút hối hận, cảm thấy mình lúc trước quá cảnh giác, không có cùng bọn họ ở chung hảo hảo nói chuyện phiếm."Nếu lần sau gặp lại người khác, ta có thể thử nhiệt tình một chút." Tần Minh Hồi nói với 01.Vùa nói lời này xong chưa đầy hai ngày sau, xa xa cô lại gặp được một người, tại sao lại xa? Bởi vì mấy người kia trốn trong rừng cây xa xa nhìn cô trong chốc lát, không đợi Tần Minh Hồi đến gần, bọn họ lại lặng lẽ rời đi.Bọn họ đại khái là cho rằng cách đủ xa, Tần Minh Hồi ở bên này sẽ không phát hiện ra bọn họ, kỳ thật 01 đã sớm quét qua tình huống xung quanh, đem vị trí của bọn họ báo cáo cho tiểu tiểu thư của hắn.“Chẳng lẽ là nhìn thấy anh nên sợ hãi sao?’ Tần Minh Hồi nhìn 01, cảm thấy mấy người kia quả thật có chút nhát ganBây giờ 01 đã có thể chủ động đưa ra kiến nghị, hắn nói:[Tiểu tiểu thư, 01 có thể mang người đuổi theo.
]"Không được, nếu người khác sợ hãi, chúng ta cũng không nên tiến lại gần."Ai ngờ buổi chiều hôm đó, Tần Minh Hồi đang đau đầu vì viết chương trình cho 01, ra ngoài tản bộ nghỉ ngơi, hái hai đóa hoa dại cầm trong tay chơi đùa, 01 liền nhắc nhở cô, gần đó có một con người."Một người? Người sống? ”[Đúng vậy, tiểu tiểu thư.
]Tần Minh Hồi nhìn khắp nơi xung quanh, căn cứ chỉ thị của 01 tìm tới, khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/622040/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.