Hắn biểu tình nghiêm cẩn, thủ pháp mới lạ, tựa hồ đang buồn rầu với nồi quá nhỏ mà chân cua quá dài, liền tay không bẻ chân của thành từng đoạn, ném vào trong nồi, vỏ cua cứng nện vào sắt thép phát ra tiếng va chạm thanh thúy.
Bên kia, đồ vật lớn lên như là một mảng rong biển lớn, đã đội nắp nồi đang sôi từ trong nồi chạy trốn ra, đang dán tường bò lên trên, Kỷ Luận xé nó xuống, thô bạo mà nhét trở lại nồi, vì không cho nó tiếp tục chạy trốn, tay hắn cũng đặt ở trong nồi vẫn luôn ẩn nó.
Lửa lớn đáy nồi khiến cho nước trong nồi thực nhanh sôi trào, không chịu nổi nước nóng, "Rong biển” như nổi điên vặn vẹo ở trong nồi, quẩy cho nước nóng vẩy ra.
Kỷ Luân làm lơ nó giãy giụa trước khi chết, thờ ơ mà cùng nó vật lộn ở trong nước sôi, hoàn toàn không để bụng tay mình khả năng sẽ được nấu chín cùng gia hỏa này.
Tần Minh Hoàng nhìn một màn trước mặt này, trong đầu là một khoảnh trống to đùng, trắng giống như nền tuyết mùa đông.
Sau đó cô lay động thân mình một chút, từ chấn động hoàn hồn, bắt đầu chậm rãi nghĩ, nếu cái nồi canh này chín, rốt cuộc là canh rong biển hay là canh thịt người?Nào có nhân loại có thể làm ra loại sự tình này ở trong phòng bếp! Tần Minh Hoàng cảm giác mình sắp thở không nổi, cô cơ hồ muốn thét lên, hoặc là lại cho đầu Kỷ Luân một gậy.
Không được vũ nhục nguyên liệu nấu ăn! không được vũ nhục phòng bếp! không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/622090/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.