Thời gian này, nhà ăn nhỏ không có ai, Tần Minh Hoàng mở tủ đông ra, phát hiện đồ ăn bên trong xác thật không nhiều lắm.
Từ nguyên liệu nấu ăn có hạn này lấy ra một ít mỳ Ý và một miếng thịt bò, từ trong một góc lôi ra một củ hành tây, cà rốt, còn có hai quả ớt cay.Cô đứng ở trong phòng bếp leng ka leng keng tìm kiếm một hồi, tìm ra nồi nấu mỳ, lại rút ra hai con dao.Dao thái thịt không quá sắc, vũ khí không dùng đến đều bị cùn đi, có thể nhìn ra được đầu bếp đã bỏ qua địa bàn của mình.Tần Minh Hoàng tương đối am hiểu dùng dao, bởi vậy dù dao tương đối cùn vẫn thoải mái mà rửa sạch sẽ thịt bò cắt thành miếng nhỏ dày mỏng như nhau.
Dao thái rau càng nhỏ càng nhẹ hơn, cũng không phải cảm giác cô thường dùng, quen thuộc trong chốc lát, cô đồng dạng nhanh chóng cắt mấy thứ rau dưa thành sợi và hạt nhỏ, mỗi một loại đều có hình dạng đều tăm tắp, là thói quen của người có chứng ám ảnh cưỡng chế.Cô bình sinh yêu thích lớn nhất chính là ăn, có thể là bởi vì lúc còn nhỏ khi chưa trở thành cô nhi, cha mẹ bỏ qua cô, khiến cô thường xuyên chịu đói, đói sợ.
Sau đó trở thành thị nữ đợi tuyển, mỗi ngày huấn luyện rất nhiều, đặc biệt dễ đói, liền càng thêm khát cầu với đổi ăn.
Cho nên cô thích toàn bộ các món ăn, cũng rất là quen thuộc phòng bếp.Xào chín thịt bò đã ướp, lại nhất nhất xào chín các nguyên liệu khác, trộn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/622111/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.