“Chúng ta phải đi vườn hoa hồng." Tần Phi Thường bất tri bất giác đi tới vị trí dẫn đội, cô mang theo một đám người đến thắng vườn hoa hồng đã từng đi qua một lần.Cản trở trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, bình bình ổn ổn tới trước vườn hoa hồng.Những cành hoa hồng hợp thành mê cung không hoa không lá, chỉ có bụi gai ngăm đen thô tráng đan xen bên nhau, dệt thành hàng rào làm người ta không thể dễ dàng đi qua."Trung tâm nguyền rủa ở bên trong này sao?""Đúng vậy.”"Xác thật, ta cũng cảm nhận được lực lượng, lực lượng nguyền rủa tà ác huyết nguyên.”"Cả hòn đảo đều có nguyền rủa, nhưng nơi này nguyền rủa mạnh nhất.”"Kể tiếp nên làm gì bây giờ, dùng dao cắt mở những bụi gai này sao?”Bảo tiêu tiến lên muốn đẩy những bụi gai ra, kết quả phát hiện bụi gai màu đen cứng rắn vô cùng, rất khó chém đứt."Dùng lửa đốt thử xem." Được Tần Phi Thường kiến nghị, bọn bảo tiêu lại thử đốt những bụi gai đó, lần này lửa bốc lên cao, những bụi gai đó thể nhưng đặc biệt dễ đốt, dễ như trở bàn tay cháy lên, một lát sau lửa lớn liên miên, bụi gai che ở trước mặt bọn họ bị thiêu hủy một mảng lớn.Bảo tiêu và mấy chục người trẻ tuổi cầm vũ khí, dẫm lên tro đen đi về phía trước.Chung quanh là đám người trẻ tuổi sợ hãi mà hưng phấn, phía trước là vụ sư biểu tình nghiêm túc, còn có bảo tiêu không ngừng mở đường.
Tần Phi Thường càng đi về phía trước càng cảm thấy hành động của bọn họ dị thường thuận lợi, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/622143/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.